Đỗ Thu Hồng

 

 

HOÁN ĐỔI CUỘC ĐỜI

 

Thằng Giao ung dung ngồi trên lưng trâu nhìn đám con nít reo hò, thích thú chạy theo chiếc xe hơi đang tiến dần về phía nhà nó. Qua đám bụi bốc lên lững lờ phía sau xe, nó thấy loáng thoáng có một thằng nhỏ trạc tuổi nó, ngồi chễm chệ ở ghế phía sau, cùng với thím út. Còn người đàn ông ngồi phía trước, bên cạnh tài xế là chú út- em trai ruột của cha nó. Nó nghĩ bụng:

-“ Hồi nào giờ chú út chỉ đi cùng với thím về thăm ông bà nội, nay là lần đầu tiên mình mới thấy chú đưa con trai về quê! Tính ra thằng này phải kêu mình bằng anh vì nó là con của chú!”

Nó lững thững cỡi trâu về. Cột con trâu già vào bụi tre ngoài ngõ xong, nó ra giếng rửa tay chân mặt mũi rồi chạy vào nhà để mừng chú thím từ Sài Gòn về. Cha nó gọi nó đến gần:

- Trưng à, con vô thưa chú thím và làm quen với anh hai của con đi. Anh Khoa lớn hơn con một tuổi.

Tên của nó là Giao. Nhưng mà cả nhà, thậm chí cả xóm, ai ai cũng gọi nó là thằng Trưng. Một lý do hết sức buồn cười là vì, hồi nó mới ra đời, nó bụ bẫm hồng hào, dễ thương, nên ai cũng cưng. Mọi người nựng nó đều bị ngọng nghịu vì nó. Thay vì là “ cục cưng”, mà là “ trục trưng, trục trưng...!”. Riết rồi nó thành thằng Trưng của cả nhà và cả xóm hồi nào không hay.

Nó lễ phép, khoanh tay chào chú thím :

- Con thưa chú thím. Em chào ... anh hai.

Nói xong, nó quay qua hỏi cha của nó :

- Anh hai là con của chú út hả cha?

- Ừ, nó là con của chú út!

- Vậy sao con phải gọi là anh? Con là anh mới phải chứ!

Cha nó rầy:

- Cha nói con kêu bằng anh hai thì kêu anh hai, không được cãi!

Chú thím và ông bà nội của nó cũng cười vì cách phân biệt trên dưới hợp lý của nó.
 

Tuy vậy nó cũng vui vẻ, không còn thắc mắc chuyện vai vế, nắm tay anh hai đi ra ngoài vườn, chỉ cho anh nó xem mấy con chim sáo về làm tổ trên cây trâm sau nhà. Nó muốn làm ra vẻ thân tình với anh Khoa để cho đám con nít chăn trâu, đang lấp ló ngoài rào tre, tò mò nhìn lén anh em nó, thấy tụi nó đang vui vẻ chuyện trò. Mà anh nó không tầm thường chút nào, trái lại là người anh sang trọng, đến từ Sài Gòn. Nó thích cho đám chăn trâu nể mặt nó.

Thực ra, trong bụng thằng Giao cũng phục anh ấy lắm vì kiểu cách điềm đạm và hiểu biết ra vẻ dân Sài Gòn có ăn học. Nhìn anh ấy ăn mặc sạch sẽ, tươm tất, chân mang giày, tóc cắt ngắn gọn gàng, chải ngôi bóng mướt, trông thật bảnh bao. Nó thèm thuồng được như anh ấy. Nhìn lại mình, nó thấy sao quê mùa đến mắc cỡ trong bộ đồ vải đen bạc màu. Nó thật thô kệch như một cục đất vì mặt mũi, tay chân đen nhẻm. Nó ngượng nghịu nhìn xuống đôi chân đất nứt nẻ, rồi xoa xoa và giấu đôi bàn tay mốc thếch vào túi áo. Nó tự hỏi tại sao cha nó và chú nó là anh em ruột mà lại khác nhau nhiều quá vậy. Còn nó và anh Khoa là anh em chú bác ruột, mà thân phận cũng cách biệt thật xa. Nó cảm thấy mình giống như con của người làm công, còn anh Khoa sao giống như con của ông chủ đất. Nghĩ đến đó, nó bỗng thấy mất hết tự tin, không còn líu lo như hồi nãy.

Anh Khoa hỏi nó:

- “Toa” * có đi học không?

Nó loáng thoáng hiểu “ có đi học không?”. Còn “ toa” là cái gì, lần đầu tiên nó mới nghe. Nhưng nó cũng ậm ừ trả lời đại:

- Không có đi. Ở nhà chăn trâu. Cha nói, giặc giã quá, đi đâu cũng thấy tây tà. Cha muốn em ở nhà cho yên chuyện.

- Tây ở đâu cũng có. Nhưng tây cũng có người vầy, người khác. Thầy của “moa”* là tây đó, có sao đâu!

Hai anh em nó đang nói chuyện vui vẻ, bỗng nó thấy từ xa, bác ba- vợ của bác trai đang xăng xái đi tới. Rồi bác ấy vội vã đến ôm chầm lấy anh Khoa. Bác ấy vuốt ve, nựng nịu anh ấy ra chiều thương yêu không thể tả. Đến nỗi bác ấy chẳng thèm ngó ngàng đến nó, thậm chí không thèm trả lời câu chào của nó : « Con thưa bác ba! »

Nó nghĩ thầm trong bụng:

- “ Chắc bác ba mới thấy anh hai lần đầu, nên thích anh ấy vì thơm tho, sạch sẽ! Còn mình, bác ấy thấy mỗi ngày, mà còn khét nắng và hôi sình nên bác ấy không thèm để ý đến làm gì!”

Trái lại, anh Khoa thì khó chịu, không muốn bác gái ôm và nựng nịu anh ấy. Anh ấy thụt lùi và ra vẻ không bằng lòng. Thằng Giao nói giả lả:

- Anh hai, chào bác ba đi. Bác ấy là vợ của bác trai của mình đó!

Bác ba gái cũng sượng sùng buông anh hai ra khi thấy thím út và má của thằng Giao đến gần. Nó thấy ba người đàn bà nhìn nhau có vẻ khó hiểu. Rồi mọi người im lặng cùng vào nhà.
 

Từ lúc gặp anh hai ở Sài Gòn về, thằng Giao đâm ra trở chứng, không thèm chăn trâu nữa, mà nằng nặc đòi đi học. Nó cứ khóc lóc năn nỉ ông nội của nó, vì nó tinh khôn mà biết rằng ông nội là người quyết định tối cao trong nhà. Mọi chuyện mà ông nội muốn thì không ai dám cãi lại. Vì vậy nó cứ quanh quẩn bên ông, ra vẻ đáng thương mà mè nheo xin ông cho nó đi học. Cuối cùng ông nội cầm lòng không đậu, chấp thuận cho nó đến trường. Nhưng vì nó hơi “già” để bắt đầu vô sơ cấp, cha má nó đã làm lại khai sinh cho nó nhỏ được ba tuổi để đi học. Nó thì vui mừng khôn xiết, còn cha má nó thì lo lắng vô cùng vì tây tà và súng đạn trong thời buổi loạn lạc thật vô tình.

Trường tiểu học ở xã chỉ có hai lớp sơ cấp. Học xong lớp sơ cấp, đương nhiên thằng Giao đã hiểu “ moa, toa” là gì. Muốn học hết chương trình tiểu học, nó phải đi xa hơn, lên đến trường ở huyện. Nó cũng cố gắng lặn lội, dang nắng, dầm mưa đi học. Về sau, cha nó thương nó quá, ông bấm bụng bán lúa để sắm một chiếc xe đạp. Ông tập chạy, rồi ngày ngày đưa đón nó lên trường huyện học hành.

Đến lúc nó lấy được bằng tiểu học, nhà nó hãnh diện vô cùng vì cả làng chỉ có nó là học hết tiểu học mà thôi. Nếu như không kể chú út nó học giỏi xuất chúng, làm giáo sư ở Sài Gòn. Nó đòi tiếp tục học nữa. Muốn vậy thì phải lên tỉnh. Mà đi tỉnh phải đến tận Long An. Chi bằng gởi nó đi Sài Gòn, ở trọ nhà chú thím út. Vậy là từ đó cuộc đời thằng Giao bắt đầu sang trang. Nó thực sự không còn là thằng Trưng chăn trâu nữa, mà là thằng Giao học sinh trường trung học đệ nhất cấp ở Sài Gòn.
 

Ngày nó đi học xa nhà, má nó nhìn nó ra chiều vui vẻ nhưng có ai biết được bà đang khóc thầm trong bụng:

- “ Trưng ơi, cuối cùng hôm nay con cũng xa nhà, bỏ má đi học. Vì con ham học, còn má thì muốn con thay đổi cuộc đời, nên đành rứt ruột để con đi . Hồi đó vì không nỡ xa con, má đã nuốt lời hứa với chú thím út, không cho chú thím bắt con về Sài Gòn nuôi, khi con còn chưa thôi bú! Má xin lỗi con, vì má thương con mà đã giữ con bên mình. Nếu không, giờ này con đã là con ruột của chú thím út. Con đã nghiễm nhiên ở nhà cha mẹ mình đi học, chớ không phải là đứa cháu đến ở trọ như hôm nay. Nếu má biết trước có ngày này, ngày xưa má đã cắn răng cho chú thím út ẵm con đi, chớ không phải thằng Khoa- con của bác ba! Âu đó cũng là số phần của con, do Ông trời đã sắp đặt. Thằng Khoa và con, hai đứa đã hoán đổi cho nhau.”
 

Điều mà má nó nghĩ cũng không xa lắm với thực tế. Khi đến ở trọ nhà chú thím đi học, nó không được xem khác hơn người làm là mấy. Ngoài giờ đi học, về nhà nó cũng phải phụ công việc vì thím nó kinh doanh nhà trọ và nấu cơm tháng cho học sinh, có tới mấy chục đứa. Nó ăn với người làm, ngủ ở phòng dành cho học sinh trọ. Chú nó là người tài cao-học rộng, nhưng lại rất hiền từ. Mọi việc trong nhà đều do thím cai quản. Chú út không hề can thiệp, dù là trong lòng ông rất thương Giao, nhưng ông không muốn vì nó mà làm trái ý vợ mình. Ông chỉ giúp cháu trai học hành, nhắc nhở nó làm bài vở. Nhờ đó mà nó luôn là học sinh xuất sắc của khoá học.

Đến lúc Giao thi đậu bằng brevet*, thím út muốn nó vô học sư phạm, sớm có việc để đi làm. Thím nó kiên quyết đến nỗi chú út và nó đành nghe theo, bỏ qua ý định tiếp tục học tú tài. Giao đã trúng tuyển vào trường Sư Phạm Nam Việt Sài Gòn.
Hai năm học sư phạm cũng qua nhanh. Giao đã trở thành thầy giáo. Giao- thầy giáo đã khác hẳn với thằng Trưng- chăn trâu ngày xưa. Nó đã trở thành một trí thức trẻ, lòng đầy nhiệt huyết trong dáng dấp thanh niên thành thị, không thua kém bất cứ chàng trai nào ở đất Sài Gòn. Một hôm thím Giao gọi nó đến và nói:

- Giao à, nay cháu đã có công việc, cháu cũng nên nghĩ đến chuyện lấy vợ, lập gia đình.

- Cháu mới đi dạy không bao lâu, cháu chưa dám nghĩ đến chuyện vợ con!

- Cháu hãy thử đi coi mắt cháu gái của thím, con gái của em bạn dì cùng quê. Con nhỏ đó giỏi giang, con gái gia đình nề nếp. Mà nó cũng là cô giáo, cùng nghề với con. Thím nghĩ hai đứa sẽ hợp nhau lắm!

Giao nghe thím nói vậy, nó đã hiểu chuyện hôn nhân của nó coi như đã được quyết định theo ý muốn của thím rồi, giống như là việc nghỉ học để vô sư phạm. Nó buồn lòng, nhìn chú nó ngồi im lặng. Rồi cuối cùng chú cũng miễn cưỡng nói:

- Con nghe lời thím, đi coi mắt cô cháu gái. Chú cũng gặp nó rồi. Nó hiền lành và đảm đang.

Ngày đi coi mắt cô cháu gái của thím, Giao không muốn đi chút nào. Trong lòng nó cứ muốn bỏ trốn để được tự quyết định chuyện hôn nhân của mình như những thanh niên thời đại, sống theo tư tưởng mới. Nó không muốn cưới một người con gái mà nó không quen biết và cũng chẳng yêu thương. Hơn nữa, hễ nhớ đến lời chú thím là nó thắc mắc vô cùng , “con nhỏ đó hiền lành, đảm đang, giỏi giang...”, mà không hề nhắc đến nhan sắc của cô ta, điều mà Giao đặt lên hàng đầu. Có lẽ nó đã nhiễm cách sống của thanh niên Sài Gòn, yêu thích các cô nàng xinh đẹp theo phong cách mới. Nghĩ đến đây, Giao đâm ra nghi ngờ:

-“ Không lẽ cô ấy nhan sắc tầm thường, thậm chí còn xấu xí, khó coi?”

Nhưng Giao cũng không đủ can đảm để bỏ đi vì sợ gia đình lo lắng, nhất là nó thương má nó. Giao nghĩ bụng:

-“ Thôi thì đi coi mắt, rồi tìm cớ thoái thác sau!”

Thật không ngờ, Giao sửng sốt khi gặp cô ấy và đã phải lòng nàng ngay. Cô gái ấy chẳng những hiền lành, giỏi giang như chú thím kể mà còn duyên dáng và xinh đẹp làm trái tim nó rộn ràng, vui mừng khôn tả. Nó cảm thấy mình đã bị cú sét ái tình đánh trúng ngay lập tức trước nét đẹp hiền dịu, lôi cuốn của nàng, đến nỗi chỉ mong sớm cưới nàng làm vợ. Giao nghĩ mình phải làm gì đó để cám ơn Phật Trời vì món quà bất ngờ và quý giá mà Người ban cho nó. Nó thấy mình cũng nên cám ơn chú thím đã xếp đặt cho nó mối lương duyên tốt đẹp nầy.
 

Ngày Giao thành hôn với cô cháu gái nết na xinh đẹp của thím, má nó là người vui mừng nhất:

- “ Thì ra mọi chuyện ở đời đều là số mệnh và nhân duyên mà Ông trời đã an bài. Nếu như thằng Khoa và thằng Giao không hoán đổi cuộc đời, thì hôm nay nó không cưới được nàng- cháu gái của thím. Bởi vì nếu nó là con trai của thím thì cuộc hôn nhân này sẽ không thành. Giao và cô gái này chỉ lấy nhau khi giữa hai người không có quan hệ bà con.”

Mọi người dự đám cưới của Giao đều tấm tắc khen và chúc mừng cho đôi tân nhân:

- Cháu trai của ông lấy cháu gái của bà là một chuyện hết sức thuận tình, hai cháu thật xứng đôi! Hai cháu sẽ hạnh phúc suốt đời.
 

Vichy, tháng 4/2019

ĐỖ THU HỒNG

 

***************
 

* Moi, toi : từ nhân xưng tiếng Pháp, nghĩa là anh, em (theo truyện)

* Brevet: bằng cấp trung học đệ nhất cấp (collège), tương đương lớp 9 bây giờ.

 

art2all.net