GIANG THIÊN TƯỜNG
DỖI HỜN NGƯỜI THƠ
Từ lúc quen anh, em thích thơ Mỗi khi nhung nhớ, phút ơ thờ Vần thơ âu yếm anh thương tặng Nồng cháy t́nh em trong mộng mơ
Em không biết rơ anh là ai, Lưu luyến vần thơ anh gởi hoài Gieo rắc ḷng em bao luyến mến Tơ ḷng tha thiết chẳng nhạt phai
Hôm nay anh tặng tập thơ t́nh Thi tuyển đầu tay c̣n trắng trinh Chợt tỉnh bàng hoàng cơn mộng ảo: Thơ anh không phải chuyện chúng ḿnh!
Vần thơ anh khóc chuyện của ḷng Riêng viết v́ ai bên bến sông Bến đợi anh dành em quá nhỏ Biển t́nh anh có thật mênh mông
Anh là thi sĩ dơi tâm hồn Trông măi người xưa về cuối thôn Em nhận tập thơ, vờ chẳng biết Trả anh lại với bến sông buồn * GIANG THIÊN TƯỜNG
_________________
* Bài th́ tới đây th́ cô gái, nhân vật trong bài thơ, là một người yêu văn nghệ và có ḷng nhân ái, tha thứ nên đă xin sửa lại thi đoạn cuối như sau:
Anh là thi sĩ của muôn nơi Dành cả t́nh yêu cho mọi người Tuy khép vần thơ trong hờn dỗi Anh, em luôn măi có bên đời.
|