GIANG THIÊN TƯỜNG
NH̀N HOÀNG HÔN RƠI
Chiều nay lặng ngắm hôn hoàng Âm thầm rơi xuống bên hàng thông mơ Giữa đồi hoa dại hoang sơ Đàn chim tung cánh xa mờ phương nao Chiều ơi! Tha thiết biết bao Khi mây hồng mỏng dâng cao lưng trời Khi bao hoài niệm vừa khơi Về trong nỗi nhớ, chơi vơi hồn sầu Nh́n bao kỷ niệm ban đầu Dịu dàng, lưu luyến, đượm màu thời gian Cho ḷng xao xuyến miên man Ch́m theo dương ánh, lang thang về ngàn Nhớ sao trong buổi chiều vàng Quê hương yêu dấu, mơ màng xa xôi Có người yêu cũ đơn côi Tay nâng chiếc nón bài thơ trữ t́nh Buồn cho duyên số chúng ḿnh Yêu thương chưa trọn, ly sinh khổ sầu Chiều ơi! Đừng vội đi mau Cho tôi tận hưởng thú đau rạt rào Làm sao có buổi chiều nào Cũng vừa tha thiết, nồng nàn, bâng khuâng Để tôi c̣n được một lần Ngồi nhơi kỷ niệm, ngậm sầu cố hương.
|