GIANG THIÊN TƯỜNG
R ừ n g X ư a
Ta lên cao trong buổi chiều tĩnh mịch Dãi đồi thông lặng lẽ thoát êm êm Con sông nhỏ lờ lững ngủ êm đềm Không gian lạnh, một trời thơ thương nhớ
Kỷ niệm đầu, nơi đây từ một thuở Áng mây xưa man mác cuối chân trời Sương mờ trôi hình bóng cũ chơi vơi Kéo điệu buồn năm nao về văng vẳng
Ta bay về phía lưng đồi xa thẳm Bóng quê nhà nho nhỏ ở nơi đâu Người ra đi đến nửa quả địa cầu Hơn một kiếp nào cho ta gặp lại
|