GIANG THIÊN TƯỜNG
THÁNG SÁU MƯA BAY
Bỗng dưng tháng sáu trời mưa bay Tầm tă, hắt hiu suốt cả ngày Hơi lạnh đem về trong nỗi nhớ Bóng mờ quê cũ lúc chiều say.
Thuở đó đầu mùa mưa đổ rào Nghe dâng mùi đất ḷng xôn xao Tiếng kêu rỉ rả của ngàn dế Đượm ngát t́nh quê quá rạt rào
Gợi buồn đề nhớ thật mênh mông Khi tiếng mưa rơi canh cánh ḷng Nhớ thuở ngày xanh trên bến vắng Một ḿnh ngồi ngắm mưa trên sông
Có những chiều mưa trên chốn xa T́m đâu cho thấy bóng quê nhà Dọc đường lá rụng hàng me ướt Lành lạnh, vương vương buổi xế tà
Viễn xứ mưa bay sao chán chường Triền miên, dai dẳng một niềm vương Giọt buồn đêm vắng rơi tí tách Man mác ḷng sầu nhớ cố hương
Giang Thiên Tường
|