|
Giọt Thu
EM CỦA NGÀY XƯA

Em đi rồi bỏ mùa thu ở lại
Rơi rơi đầy lối nhỏ lá xưa bay
Mùa hạ ơi tiễn biệt lá me đầy
Trên vai nắng áo em đùa với gió
Em đi rồi hàng cây chùng nỗi nhớ
Lá chờ mong hoang hoải tuổi rêu phong
Mùa xuân ơi khe khẽ tiếng tơ lòng
Năm tháng ấy có còn ai nán đợi
Em đi rồi kỉ niệm về bối rối
Những hẹn hò vời vợi sợi nhớ chia
Em có nghe đông ngả bóng rồi kìa
Xa xôi cả bình yên ngày thơ dại
Em đi rồi chỉ mình anh còn đợi
Viết tên mình thu ướt cả trời riêng
Biết bao giờ thôi ngóng bóng trăng nghiêm
Để không nhớ không giận hờn em nữa
Em đi rồi còn đây nguyên mùa nhớ
Mưa ngâu về ấp ủ trái tim anh
Kỉ niệm ơi trăng thao thức đậu cành
Lá run rẩy sợ mưa chùng nỗi nhớ
Hoa tím nở một vùng sông bên lở
Bỏ mình anh thương nhớ nhánh mù u
Ngày xưa ơi! Năm tháng ấy chối từ
Mưa nức nở triền đê về hai lối
Em đi rồi bỏ quên mùa tóc rối
Đoạn đường về tôi nhặt vết hư vôi
Tóc em cài hoa nắng giữa thu rơi
Tôi lặng lẽ nhìn mây trời gom nhặt
Nay thu về nhớ hàng cây thao thức
Nhớ bóng hình dáng nhỏ của riêng tôi
Bằng lăng rơi lặng lẽ một góc trời
Tôi đứng đợi như ngày xưa vẫn đợi...
Nếu mùa thu là em buồn vời vợi
Tôi nguyện mình sẽ như nắng ban sơ
Tặng riêng em e ấp buổi mong chờ
Hoa cỏ dại mà ngày em yêu thích
Ngủ ngon nhé trăng ơi đừng thao thức
Đừng sầu vương năm tháng của mùa xa
Vui đi em năm tháng ấy_ mãi là
Tình thơ của chúng mình _ trong đáy Nguyệt
28/8/2020
Giọt Thu
art2all.net
|