Giọt Thu

 

 

 

TRÊN LỐI THU XƯA

 


 

          Những hàng cây hai bên đường lùi lại phía sau, những cụm mây trắng nhởn nhơ quanh sườn đồi... Thi thoảng cơn gió heo may lùa vào mái tóc pha sương của cô và gió kia cũng vô tình ngược hướng làm khoé mắt của cô cay cay rồi. Nhiên đưa tay dụi mắt ấy vậy mà mắt cô lại xốn xốn khó chịu hơn. Trong vô thức những giọt nước đã rưng rưng tự lúc nào. Cô bỗng giật mình _ lẽ nào là mình đang khóc ư?

Mấy chục năm đã trôi qua thật nhanh và con đường nhỏ ngày nào giờ hai bên đường cũng đã thay đổi. Cảnh vật xung quanh có chút gì quen thuộc nhưng cũng có chút lạ lẫm đối với Hạ Nhiên lúc này. Phải rồi, thời gian mà có thể tất cả đã khác. Ngay chính cả bản thân cô và suy nghĩ cũng đã khác xa nhiều lắm. Từ một cô bé hồn nhiên vô tư với tất cả mộng mơ thì giờ đây cô cũng đã trở thành một người hoàn toàn xa lạ, xa lạ với cả chính bản thân mình đó thôi.


Nhiên chậm rãi bước đi trên con đường nhỏ ngày nào, con đường đầy ắp những kỷ niệm ngọt ngào trong ký ức, con đường ngày xưa với đủ âm thanh của rừng vào những buổi sáng tinh mơ. Thứ âm thanh hỗn hợp của rì rào lá hát, âm thanh hợp xướng của lũ chim rừng cộng với tiếng động rất nhẹ của lũ khỉ vẫn thường hái những quả sấu đầu mùa trên cành cây ở bìa rừng ven đường lúc cô vừa đi qua. Tất cả những ký ức nguyên vẹn của một tuổi thơ ngọt ngào cứ thế mà len lỏi ùa về tại lúc này đây.


Nhắc em làm toán
Chiều thơm hoa chanh
Ngồi bên cửa sổ
Em nhìn trời xanh...*


Nhiên bất chợt hát vu vơ bài hát ngày xưa, một bài hát thiếu nhi được viết nắn nót trong tấm bưu thiếp của bạn tặng khi mùa thu về. Cảm giác vui vui khi nhớ lại một thời vô lo vô nghĩ.

Ai rồi cũng phải lớn, ai rồi cũng sẽ già đi và cuộc sống sẽ khác. Những thay đổi phụ thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh của mỗi người . Những tình bạn cũng dần dà thay đổi theo cuộc sống. Bạn bè không cùng đẳng cấp thì cũng trở thành gượng gạo, có lẽ vì mây tầng nào thì gió tầng ấy thôi. Nhiên tự an ủi mình như thế. Cô bước chậm lại một chút để cảm nhận làn gió vừa thoảng qua,

Gió bây giờ khác xưa phải không anh
Nên thu đến cũng chỉ là thoảng nhớ
Sáng nay trở về đi trên đường nhỏ
Em thấy đổi thay kể cả ánh nhìn

Tiếng chim rừng cũng vậy đón bình minh
Nắng vẫn rắc lên màu xanh của lá
Mà sao em thấy hình như hình như lạ
Dẫu mình quen vẫn gượng những câu chào

Trên lối thu xưa thiếu vắng ngọt ngào
Người trở về nao nao trong hoài niệm
Nhặt ký ức lần đầu rồi mãi đếm
Một ngày xa ...ngàn vạn những ngày xa

Thu chỉ nhạt nhòa trong cả giấc mơ
Kỷ niệm liệu rồi còn ai mãi nhớ
Như hôm nay em đã từng bỡ ngỡ
Trên lối thu xưa đã cũ một người.

Cảm xúc quá, thôi dừng lại nơi đây.
Giọt Thu

 

 


art2all.net