|
hà nguyên dũng
bài thơ cuối năm
Trong quỹ thời gian vô tận trời đóng cho anh một cổ phần không tới một trăm, không có lăi anh tự ḿnh làm lụng nuôi thân
Trời chi nhín nhót từng ngày một anh tiêu pha tằn tiện từng giờ dư được bao nhiêu anh san sớt một ít cho em, ít cho thơ !
Vậy mà mất đứt năm mươi năm năm mươi năm nồi kê chưa vàng mất ba mươi năm làm Lă Vọng ôm cần bắt bóng bến trần gian !
những của cải đời như bọt nước rớt xuống bàn tay chiếc lá môn t́nh xưa cũng theo em xuôi ngược cúi, thấy tay không muốn ngả ḷng
|