|
thơ hà nguyên dũng
bút ký thơ
Lên xe chuyển bánh luân hồi Đường thăng trầm nổi thân rời rã theo Xe bu đường cõng qua đèo Cây bu vách núi cố trèo lên trông Coi kìa, em, những kiến ong Gùi mồi bò cạnh đồi mông quạnh chiều Gió câm hương chạy cây xiêu Trời mua hết nắng ngày điêu tàn, và Đây rồi. Đà Lạt lẵng hoa Treo lưng chừng nắng mưa và gió sương Những con đường cánh tay vươn Níu đồi thông mỏi vội buông xuôi tìm Tủi thân đồi úp mặt im Coi chừng em, vấp ngã chìm khe sâu Nào, cầm thiệt chặt tay nhau Kẻo không gió bạt ngoài nhau lạnh lòng Chụm môi nhen ngọn lửa hồng Bùng lên mấy đóa hôn chong sáng đời
|