|
thơ hà nguyên dũng
cây đời tôi
Cây đời tôi bên mé lòng người Ý như gió thổi lòng không gượng nổi Vặn vẹo mãi giữa hai chiều sáng tối Thân trầy bầm, rể nhớm, lòng rêm
Tóc lá xanh ngày ngày mỗi bạc hoen Cành tay mỏi lờ quờ ôm sự sống Vì trong tôi còn những mầm những mộng Những hạt lời chưa sạ hết vào thơ
Cây đời tôi chênh ngoài những ước mơ Lòng sầu trổ những chùm thơ tím tái Ngày tháng chảy làm mòn lở mãi Ngón – rễ trồi, sắp trốc gốc – hư thân
Cây đời tôi có trái tim chín thơm Khi em thấy đói lòng, em cứ hái Tôi chết rục, và sẽ hối sinh lại ở trong em – trong cõi lòng người.
&
|