|
thơ hà nguyên dũng
đà lạt
Đường lên Đàt Lạt như con sóng Lòng khách, lòng xe chật nỗi đời Núi với đồi cây không cản nổi Lòng người thăm thẳm tựa lòng trời
Lên đèo Bảo Lộc lòng cheo leo Gió tạt về thăm đám lá reo Tôi cũng tạt về thăm phố núi Còn ai ra đứng vọng chân đèo ?
Xe lên, xe xuống dốc sương mù Tôi vội vàng gài áo lãng du Mặt dạn mày dày trăm dặm lữ Sao lòng run run trong hơi thu !
Ngày cũng chuồi theo con dốc xuống Xe men theo hồ Xuân hương bay Dà lạt mờ mờ như mộng tưởng Tôi về Đà Lạt không ai hay !
Lòng bỗng nhiên chùng như lũng thấp Sầu lên mấy đỗi tựa đồi Cù Âm thầm tôi đứng như bia cổ Gió bôi hoài tên ai không lu.
Đà Lạt buồn như nỗi tình xa Buồn lây qua những sắc hoa, và Những vòng tay khép đan che ngực Sợ lỗi nhịp tình, sợ vắng xa
Đà Lạ mặt trời như bóng trăng Mắt em sầu đẹp đến mơ màng Ngày tôi trở gót chân du lãng Em ngó, lòng như muốn quá giang.
|