|
thơ hà nguyên dũng
đi cũng như sông
Từ nguồn xa nghe biển gọi thất thanh Con sông vội trườn đi tìm biển lớn Chiều chiều tôi ra chân quê đứng vọng Con sông lừng đừng như muốn chảy vào tôi
Từ chân quê tôi mơ ước những phương trời Đất ngọt phù sa, trời thơm nắng mật Nơi bóng những đàn chim bay mát đất Và tôi qua đò, đi – cũng như sông
Ngày tôi đi mơ ước no lòng Mo cơm muối ấm thơm trong túi vải Em gánh nước về sững người, khựng lại Đôi thùng chao, nước sánh, lòng rưng rưng
Em vịn cây đón gánh ngó mông lung Chân tôi bước đầm đầm qua ngõ vắng Sắp tới biển lòng sông nhiễm mặn Ra khỏi làng lòng tôi chơi vơi
Mơ ước no lòng ngày ấy đã vơi Lòng tôi đói và lòng tôi khát quá Đất tha phương ở một đời vẫn lạ Đất quê tình xa mấy bước lòng đau
Khi tôi nhổ tôi ra khỏi chốn chôn nhau Nhổ vụng trộm làm đứt chùm rễ cái Nên tôi bây giờ lòng sầu héo mãi Dẫu quê người đất ngọt trời thơm.
|