|
hà nguyên dũng
GẶP LẠI BÍCH LÊ Ở ĐÀ NẴNG
Không ngờ ta gặp lại em người xuôi kẻ ngược cõi mênh mông này giữa phôi pha vẫn còn đây chút lòng dẫu có lúc đầy lúc vơi bên nhau trong phút giây thôi mà ta nghe cả một đời an cư xin đừng thiệt, hãy là hư cả khi em thốt : “Xin từ biệt anh !” và ôm nhau như dỗ dành vết chia nhau, sợ : sưng hành hạ - đau đã không ráo máng cạn tàu chút gì còn lại trong nhau : ngọc chìm hãy là hư để đừng tin rằng, ta – cá chậu; em – chim trong lồng quên ? không quên ! mong ? đừng mong ! chỉ xin chớ để lòng ròng khô nhau !
|