|
thơ hà nguyên dũng
khi ngồi ở quán gió
Quán em khách vãng lai hoài nhìn ai em chẳng thấy ai rõ ràng tôi như cơn gió tạt ngang lòng em như quán trống hoang gió lùa bên tôi còn chiếc ghế thừa trong tôi còn một chỗ chừa cho em tôi cầm thìa múc bóng đêm ghé môi nghe chút hương em dịu lòng em ngồi bên cửa như mong cho nên tôi cũng ngồi không muốn về !
|