|
hà nguyên dũng
KHI NGỒI Ở SÔNG HÀN
KHI NGỒI Ở SÔNG HÀN
Ngắm ḍng sông nước đương lên con tàu xưa biết lênh đênh phương nào ta về xứ mộng gầy hao những phiền muộn vẫy tay chào hỏi han xuân đi màu lá phai tàn mùa ve trỗi giọng nghe man mác sầu đă mệt chưa hỡi con tàu trùng lai biết được mai sau một lần bóng nghiêng ngày một vơi dần sương chiều thấm lạnh lẽo phần đời ta nằm trong phần đất quê nhà mà sao vẫn thấy như xa ngh́n trùng người trong cơi đó mịt mùng được bao nhiêu kẻ chung cùng tâm tư hồn đau từ buổi giă từ !
PHƯƠNG NAM THOÁNG CÁNH...
Xin chào Đà Nẵng thân yêu ta đi bước nữa vào phiêu bồng và tàu dùng dằng lúc rời ga hú lên mấy đỗi như là luyến thương sau tôi cả một quê hương trước tôi bao nỗi đoạn trường mấp mêm núi như sóng quặn dập duềnh rừng thâm đêm quánh táu rền rĩ khoan đèn ga khuya khoắc vơ vàng niềm sum vầy, nỗi chia tan vơi đầy quê nhà bóng khói chân mây tôi không dám hẹn một ngày hàn huyên một tôi – một lái – một thuyền ḷng như buồm dựng dong miền viễn khơi tàu khoan lủng bóng đêm rồi phương nam thoáng cánh én hồi âm xuân !
|