|
thơ hà nguyên dũng
một chút ta
Em chớ cười, ta tuổi Bính Thân Là con khỉ nên ta hảo ngọt Ăn trộm đào, may – không bị nhốt Bị nắm quăng rơi xuống cuộc người
Em cũng nhứ một loại trái tươi Chín mọng, ngon hơn đào thượng giới Ta vói mãi vẫn không đụng tới Trái ngon em lủng lẳng cành mơ
Ta căng lòng dưới gốc đời chờ Chỉ hứng được mấy nhành lá úa Không đủ nhóm thành đống lửa Thẻo buồn nướng – rượu lưng hồ
Nỗi buồn như chiếc vòng kim cô Ta loay hoay gỡ mãi Sực nhớ, ngẩng nhìn thấy trái Con chim nào đã tha,
cúi nhìn thấy sứt một chút ta !
|