|
thơ hà nguyên dũng
mười năm trở lại
Qua đò một chuyến đi mười năm Nay mới đáo về quê cũ thăm Gió tạnh, lòng rung làm động bóng Ai mười năm trước nhớ ta chăng ?
Mười năm trở lại tìm đâu ra Bạn xưa như những đám mây xa Em xưa chẳng khác vầng trăng mấy Lặn mọc khuyết tròn khuất cõi ta
Mười năm trở lại ra sông ngồi Trông đò ngang lại ngóng đò xuôi Đò về mấy chuyến khoang đầy gió Đành bụm nước sông mà thấm môi
Mười năm trở lại nom thấy bóng Trong lòng giếng cổ một mình ta Nhặt viên ngói bể ta toan ném Cành khế rung mình chiếc lá sa
Mười năm trở lại buồn như khói Ngun ngún trong lòng mí mắt cay Thương đất quê nhà pha cát sỏi Hột cơm phải cõng lát khoai dày !
|