|
thơ hà nguyên dũng
ngày về hà mật
Ôi bảy năm làm lính muôn phương Hơn cả đám mây trời phiêu lãng Tiện ngõ ta về thăm cố quán Đám trẻ thấy ta, ngó – xầm xì
Sực nhớ ngày ta bỏ làng đi Tuổi xấp xỉ bằng đàn trẻ đó Hăm mấy năm đầu mưa đầu gió Nay về cố quán biển dâu thay !
Từ lùm tre chim hoảng hốt bay Như cũng sợ con người lạ lẫm Vai đãy, áo quần mưa nắng giặm Đầu trần, tóc cỏ cháy xơ rơ
Mẹ ta, đôi mắt đèn dầu mờ Soi sát mắt thằng con yêu dấu Ta ra sông rửa khoai lang nấu Tiệc quê biết đãi đứa con quê
Ngôi nhà xiêu không bóng cây che Nắng nóng dọi và mưa rỉ rã Vồng khoai không kịp đâm đọt lá Cọng tong teo như cọng kẽm gai
Mặt trời sa bóng đổ nhoài – dài Ai dội củi đường xa lúi chúi Ném bó củi mừng mừng tủi tủi Người đi, người ở : bàn tay không !
Ta vội vàng xuống bến xuôi sông Chiều hối, gió đưa con sóng giục Lòng ta và lòng sông lềnh đục Một nỗi buồn đau kẻ bỏ nguồn !
|