|
thơ hà nguyên dũng
nỗi tôi
Trong niềm cô độc kín mu Tôi y như một tên tù chung thân Chắc không được một đặc ân Sẽ không khoét vách vượt trần gian qua
Định cư trong cơi người ta Tết này là đă sáu ba Tết rồi Đôi chân sắp chạm chân trời Tay chưa cầm được dẫu lời hứa suông
Tóc bây giờ chẻ ngọn nguồn Tuổi như lũ đĩa hút ṃn đời tôi Làm sao có thể thu hồi Ôi em c̣n vội hơn thời gian kia
Từng đêm úp mặt vào khuya Nghe niềm dâu – bể - hợp – chia – lở - bồi Và thơ tôi – những nỗi tôi Chịu không thấu những nỗi đời rống tru
Trong niềm cô độc kín mu Tôi thu thân với tôi thu nhỏ đời Nằm ôm chặt cứng nỗi tôi Lỏng tay sầu xổng ánh trời xuân se !
|