|
thơ hà nguyên dũng
ôm tình quê dỗ giấc say say
Anh đến quê em đầu tháng hạ Trời đương nắng ấm bỗng mưa òa Ruộng vườn xanh mướt cò bay lả Sông chở phù sa vỗ sóng ca
Nhà em day mặt ngó ra sông Hứng gió, đón đưa nước lớn ròng Đò chở niềm quê neo chật bến Neo lòng em đợi khách tang bồng
Anh đến chung quanh trời đất lạ Lơ ngơ như mấy nhánh lục bình Em giương đôi mắt trong vòm lá Phóng những đường tên tẩm nọc tình
Vườn trái đương mùa em đương xuân Hương em hương trái bủa thơm vườn Anh ra nhặt tiếng chim gù ấm Sơ ý lòng lòng anh bị trúng thương
Anh đến hoa xuân vừa rã cánh Cũng may còn được đóa môi hồng Lứa tình đầu vụ mùa con gái Anh gặt về chất ngập vựa lòng
Dù mai anh có theo trời rộng Cũng ví như là em sẩy tay Cũng ví như là em bỏ bóng Ôm tình quê dỗ giấc say say.
|