|
hà nguyên dũng
Qua cầu Câu Lâu
Ôi ḷng sông đă cát bồi ôi ta đời quá xế rồi đó em ngó lên G̣ Nổi bồng bềnh bóng hoàng hôn quyện bóng đêm gợi sầu đă về tới chốn chôn nhau c̣n quay quắt : náu nương đâu đêm này ? không c̣n ai, không c̣n ai ngoài năm bảy nấm mộ ngoài băi sâu khum người bụm mặt qua cầu phải đâu không áo công hầu hổ ngươi sợ quê hương với người người thương mà giận lẩy chê cười vong ân nghĩ đêm nay phải ăn nằm với phường sương gió lạnh thân rùng ḷng không về không phải, về không cơm hàng cháo chợ xót ḷng cố hương nghĩ ḿnh thua gái ăn sương mười phương cầu thực hết phương trở về đau ḷng đứt ruột em nghe qua cầu là chẳng c̣n ǵ thủy chung !
|