hà nguyên dũng

 

 

THƠ TẶNG NGƯỜI TÊN ĐẤU, BÁN GẠO…

 

 

Dọc đời hái lượm niềm vui

trèo, leo, lặn, lội để trui rèn lòng

cửa rừng người khóa bên trong

tôi lòng vòng mót những bông vui tàn

lòng tôi cái túi ba gang

được mùa… cũng chỉ đủ trang trải buồn

dọc đời rải rác đèo, truông

men theo số phận tôi luồn lách qua

lạc loài giữa phố phồn hoa

gặp em trong vựa gạo và buôn-so

như em còn tính ăn-cho

chỉ cần một đấu tôi no một đời

như em cứ tính lỗ, lời

tôi đành ôm cái túi vơi nằm vùi !

 

 

Đà Nẵng 2009

 

 

 

 

thơ hà nguyên dũng

 

art2all.net