|
hà nguyên dũng
Tìm nhà Hồ Ngọc Thanh, gặp…
Theo em về tới Phước Tường đường xe hơi cặp sát đường hỏa xa đường-đời-em, đường-đời-ta cặp nhau một đỗi vòng qua nỗi đời
Hỏi nhà, giữa xóm lở bồi hỏi đời, nửa thế kỷ rồi tha phương lạ người, lạ cả tên đường em không rải tóc ngát hương, dễ gì !
Hồn thơ ta thuộc nòi si, (hồn người ta dẫu đã quy y), liều đời ta, em thấy, đã chiều tóc pha phách chút muối tiêu gợi niềm…
Trời đầy sao, phố rực đèn chỗ không nhau vẫn tối đen, mù mờ và con đường sắt bơ vơ buông nhau ta giống câu thơ lạc vần
Đêm thâu trời đất thêm gần hai con quốc lộ dần dần buông ra những con đường nối bến, ga những tâm tình nối mạng ta, em vào
Nào, ta hãy núp vào nhau đợi cho ráo bớt cơn sầu hãy hay chút tình ta mới trao tay em cầm lỏng lẻo gió bay mất, buồn !
2009
|