|
thơ hà nguyên dũng
NẰM TRONG BỆNH VIỆN NGÙI THƯƠNG KIẾP NGƯỜI !
Những mơ ước đă rụi tàn những thần tượng cũng đă tan hoang rồi bây giờ c̣n lại trong tôi trái tim thiếu cả t́nh đời t́nh em trên đôi vai đă yếu mềm c̣n bao nhiêu nỗi cồng kềng hụt hơi vừa qua sáu bốn dặm đời bỗng tôi như chiếc lá rơi ven đường nghe niềm đau chảy trong xương nằm trong bệnh viện ngùi thương kiếp người!
7.3.2009
***** ***
KHI RỜI BỆNH VIỆN
Biết c̣n hay hết mà mừng trái tim hẹp mạch dễ ngừng cuộc chơi với t́nh, tôi đă hụt hơi với đời, tôi đă thua đời trắng tay áo cơm no ấm qua ngày đă “tri thiên mệnh” kiếp này điêu linh dường như lượng máu trong tim không c̣n đủ để niềm tin phục hồi đủ cho tôi sống thêm thôi ḷng cưu mang nặng t́nh ơn người, ơn em những ngày những tháng sống thêm làm sao tôi kịp đáp đền ơn thâm tôi về lại xứ thăng trầm với tim mạch hẹp với tâm hồn sầu hơn thua ǵ nữa mà cầu tôi giơ tay trắng xin đầu hàng thôi !
27.3.2009
|