|
hà nguyên dũng
TỪ
CỬA SỔ TÂM HỒN

Khuya có chút gió lòn ô cửa nhỏ
bé giật mình, se lạnh – kéo chăn hoa
dường như có tiếng mưa rơi đâu đó
hơi mưa bay quanh quất ẩm hiên nhà
Sáng bé mở cửa tâm hồn rất nhẹ
trời như gương hương nắng mật thơm lòng
ta thoáng thấy trong ngôi vườn nhà bé
chùm tuổi hồng bên ô cửa rộ bông
Ta chợt thấy cuộc đời thơ đẹp lạ
bé đi về ríu rít ngõ đời ta
trên tóc bé còn nguyên hương hoa lá
ngón tay hồng thơm phấn bướm mật hoa
Từ cửa sổ tâm hồn bé ngó ra
bé có thấy ta ngậm ngùi đôi chút
lòng ta giống bãi chiều xa nắng rút
quá mơ hồ ngoài cửa sổ hồn thơm…
THƯ NGÀY CUỐI NĂM CHO BÉ (*)
Cũng sắp Tết rồi, đó bé thương
rừng cao su lá đã se vàng
én bay chiều nắng vàng Ninh Thái
anh thấy lòng sao quá đổi thương
Bé biết không từ gặp bé rồi
lòng anh như Tết nở đầy mai
nhớ năm anh đến ngang nhà bé
thấy bé đứng hiền như dáng nai…
Từ đó lòng anh ao ước mãi
làm giòng suối nhỏ nước trong xanh
để con nai đến nhìn ngơ ngác
rồi xuống làm duyên ngắm bóng mình
Rồi đến hôm nay gần đến Tết
ba năm rồi bé vẫn lạ xa
trong anh giòng suối luân lưu mãi
sóng gợn niềm thương nhớ thiết tha
(*) bài thơ nầy đã in trong tuần báo Tuổi Ngọc –
của Duyên
Anh – số xuân Quý Sửu – 1973,
với tên Hà
Mật Thương
(Hà Mật
Thương – Hà Nguyên Dũng là một)
PHƯỢNG BUỒN
Anh quật đào trong trí nhớ mông mênh
để tìm một chút xưa thời cắp sách
bắt gặp những hoa phượng hồng hoá thạch
nằm ngậm ngùi giữa bao nỗi xưa nay
anh ép vào đây, vào tấm lòng nầy –
trang lưu bút của một thời hoa mộng
khi anh bỏ trường đi vào cuộc sống
những trang đời lấm tủi cực nhàu lem
anh, và bạn bè học cũ, và em
còn đâu đó như những di tích cổ
những câu chuyện thần tiên xưa sụp đổ
và thời gian trút mãi tháng năm vùi…
nghe đâu đây ve cất giọng ngùi ngùi
em đâu đó có nghe lòng tưởng tiếc
trang lưu bút đã ghi lời vĩnh biệt
mà năm năm hoa phượng nở gây buồn !
THƯ
KHÔNG NGƯỜI NHẬN
Chi lạ rứa, hẹn rồi không chịu tới
anh chống tay đợi mãi buổi chiều nghiêng
chiếc áo trắng vừa may còn mới rợi
đã nhàu dơ, lấm láp bụi ưu phiền
anh cứ sợ niềm mong kia sẽ mỏi
mím chặt môi cố giữ xót xa lòng
hoàng hôn xuống đêm gần như mái tóc
bên vỉa đường thêm ánh mắt anh chong…
rồi như thể lá thư không người nhận
người anh thương có lẽ đã dời lòng
chân vừa bước ra khỏi chiều lỗi hẹn
trên đường tình vang vọng nhịp long đong !
thơ hà nguyên dũng
art2all.net
|