|
thơ hà nguyên dũng
tuổi xuân xa
Mãn án giang hồ ta trở lại Vườn xưa cỏ lấp cội mai già Và em cũng hết mủa con gái Đã buộc đời trên bến gió xa
Ta về tháng chạp trời xua gió Bẻ những cành khô, lặt lá vàng Xách cuốc ra vườn ta giẫy cỏ Mấy nỗi sầu ta khó khỏa bằng
Ngày tàn ráng rựng chân mây đỏ Bóng cuối năm buông mái rạ nhòa Chống cuốc ta nhìn qua bến gió Em biệt mù như tuổi xuân xa
Khi em lòng hướng về quê cũ Có thấy ta về đứng cuối vườn Như trong cây còn bao nhiêu nụ Trong ta còn bao nỗi nhớ thương
Trở lại tìm nhau nơi cắt rún Tình mất và ta đã chôn nhau Mùa xuân đến viếng hương thơm lựng Ta có mùa xuân chẳng có nhau !
|