l á
đ ổ đ ư ờ n g t h u
mùa thu xưa đó
vẫn hoài âm vang
hai hàng phong đỏ
vờn nắng chiều vàng
chân êm gót nhỏ
lá đùa
mơn man…
mơn man…
xôn xao lá cỏ
bước ai dịu dàng
tình ai mở ngõ
đàn lòng
trổi khúc
xừ, xang…
thời gian nhịp gõ
mùa thu bàng hoàng
hàng phong sắc đỏ
sầu chi vỏ vàng ?
người tình lệ nhỏ
buồn? vui? sang ngang !
tạ từ chưa tỏ
lạnh giá mùa sang
chim lười động mỏ
trăng khuya ngỡ ngàng
mùa thu từ độ
nghe những phủ phàng
đường xưa vò vỏ
người xa dặm ngàn
thu về buông gió
gió nhắn : lỡ làng !
hàng phong lá đổ,
xạc xào..,
xào xạc..,
:_ tình tan !...tình tan!...
HNL

N h ớ T h u
_con mắt có đuôi !
Mùa thu nấn ná chưa về
Nóng ơi là nóng
mệt mề
nắng chan
Lá rơi / tin báo hạ tàn
Mà sao lửa gió vẫn càn quét hung
Trung thu /trống trẻ cắc tùng
Qua lâu rồi
ngỡ
nghe chừng như chưa
Thôi thì ,
hong lại thu xưa :
bóng mây
khói tỏa
đường mưa
dáng người…
Tựu trường khúc khích tiếng cười
Giữa thanh âm lẫn/một mười vẫn riêng
Theo nhau/người biết /ngó nghiêng
Nhạc đâu vẳng khúc ‘em hiền ma -xơ’
Bốn mùa /thu _mãi mùa thơ
Thu xa vẫn nhớ,vẫn chờ không nguôi.
Nhớ hoài…
…con mắt có đuôi .
HNL

T h u T ì n h Đ ẹ p Ơ i !
Tử sinh cùng đẹp như lá vàng rơi
Trách chi oán chi tâm động người ơi
Hạ tàn thu đến chuyển hóa đất trời
Đông qua xuân lại cung đàn đầy vơi
Đóa hoa vô ưu xin ủ tim người
Nụ cười an lạc /hạnh phúc dâng đời
Xuân Hạ Thu Đông đi rồi lại tới
Sắc mầu muôn vẻ huyền ảo diệu vời
Vui ư ? buồn ư ? đôi bờ vọng huyễn
Ba chìm bẩy nổi biết thuở nào ngơi
Buồn vui không phân thu đông chẳng rối
Ơn trời tọa hưởng, đời_một cuộc chơi !
Phai tàn héo úa, mượt mà xanh tươi
Xanh đỏ tím vàng gam mầu chuyển mới
Cớ sao cầu chi mây nước ngừng trôi ?
Trí lòng tịnh vắng, thu tình đẹp ơi !
Hà Nguyên Lãng