hà nguyên lăng


 

 

Mạ ơi! Mạ ơi !

Lưng mạ tháng năm oằn quang gánh
Cho con đứng thẳng giữa đường trần
Mạ tần tảo một đời lận đận
Ước mai ngày con lớn nên thân

Mạ măi xem con mạ thiên thần
Mạ thương con một ḷng thanh khiết
Cho vô cầu_ gió thoáng qua sân
Cho vô ngần chẳng chút đếm đong

Ḷng mạ là_hư không bất tận
Con ra sao mạ cũng ân cần
Ṿng tay mạ dịu dàng mở rộng
Ôm ấp vỗ về thi thiết mênh mông

Tuổi đôi mươi vào đời loạn động
Con lên đường mạ chỉ cầu mong
Chẳng màng con hia cao măo rộng
Chinh chiến tàn, con hết ruổi rông

Chiến chinh tàn con tù cải tạo
Vai mạ già thêm nặng gánh lo
Lội suối trèo non khổ nhọc thân c̣
Thăm nuôi con đèo heo hút gió

Ngày ra tù con lại ra đi
Mạ mừng con thoát ngoài lưới rọ
Quên nỗi buồn ṿ vơ tuổi già
Lo cháu con quê người khốn khó

Năm, mười năm con về thăm mạ
Vui vài hôm mạ lại lo ra
Đếm từng ngày con sẽ rời nhà
Tháng năm dài mạ chờ ṃn mơi

Mạ bây chừ h́nh vương hương khói
Nh́n di ảnh ḷng con đau nhói
Mạ ơi! Mạ ơi!
Mạ trên kia cao xanh ṿi vọi
Con nơi nầy buồn hối khôn nguôi
Có không_ mấy lần, làm được mạ vui (?)

Hà Nguyên Lăng

 

 

art2all.net