Hà Nguyên Lăng
À ha! À há
Sự đời đă vuột tầm tay Thôi quên – quên bẵng đắng cay của đời Ngọt bùi cũng thế mà thôi Mộng dài tỉnh giấc khóc cười có không Giọt sương mai đọng nụ hồng Nắng lên ngó lại mênh mông đất trời À ha ! Cố xứ là nơi Mây bay cuối nẽo chiều rơi đầu ghềnh Ta về lạ lẫm họ tên Quên quên nhớ nhớ lênh đênh ta người À ha !À há ! Nực cười .
|