Bẻ Kiếm

tôi múa kiếm dưới cội hoa
anh đào
ánh trăng vàng lóe sáng theo bóng kiếm
em mặc áo Kimono ngẩng nh́n âu yếm
ôi! đôi mắt bi ve
đôi mắt hồn nhiên từng làm hồn tôi chết lịm...
cơn gió từ đâu thổi đến
những cánh hoa anh đào lả tả rơi
đường kiếm tôi rít vào trong gió
chém phăng những cánh hoa đang rơi rụng nửa vời
những giọt nước mắt
trong đôi mắt tṛn xoe bỗng lă chă tuôn rơi
em ôm mặt quay ḿnh chạy vào pḥng
ngă úp mặt xuống gối nức nở không thôi
Thanh Đào Phương Tử .
ôi ! tôi chợt hiểu.
bẻ thanh kiếm làm đôi
tôi quỳ xuống sân trăng bên cội anh đào gục đầu hối tội.
Hà Nguyên Lăng