Hà Nguyên Lăng


 

Bên Cầu Đêm Mưa


 

 

Cầu sũng mưa đêm loang ánh đèn
Người qua…Người qua…_người không quen
Sông trôi về …về đâu? Mông mênh !
Chờ, chờ hoài…hồn nghe lênh đênh.

Lan can buồn cóng ướt tay mềm
Đêm…không người, trống vắng, buồn thêm.
Mưa vô t́nh_ xui người lỗi hẹn (?)
Ơi, ơi người ! V́ đâu ? Người quên ?!

Sông hoang đàng về nơi không tên
Ta hoang đàng dài đời chông chênh
Đoạn đành ai gối mộng riêng êm
Giọt ngắn, giọt dài mưa mù đôi bến
.......

Ta với cầu_ buốt lạnh mưa đêm.

HNL


~~oOo~~

 


Qua Cầu năm xưa


Vô t́nh qua chiếc cầu xưa
Nhớ người năm xửa năm xưa bên cầu
Dưới cầu sóng cuộn trôi mau
T́nh xưa thôi cũng nhạt mầu thời gian


Từ người_ gối mộng sang ngang
Đắng cay đậm dấu chấm than bên ḷng
Người chừ như đám vân ṃng
Về đâu mấy đổi xa xăm cuối trời

Hỏi cầu, cầu lặng thinh lời
Bèo trôi mây giạt xa rồi c̣n đâu
Qua cầu ngả nón trông cầu
Cầu bao nhiêu nhịp dạ (…) sầu bấy nhiêu !*

HNL

 

________

*Ca dao:
“qua cầu ngả nón trông cầu
Cầu bao nhiêu nhịp dạ em sầu bấy nhiêu”
NL

 

trang hà nguyên lăng

art2all.net