hà nguyên lăng

 


BÊN TRỜI ĐỘC ẨM

 

 

 

 

 

 

 

 



Bên trời độc ẩm nửa chén trăng
Đầu môi vị đắng vắng kim bằng
Sao khuya rơi rụng vào cô tịch
Vẳng tiếng quạ ch́m mây khói giăng

Sương rơi hay giọt lệ không ngăn
Phím đàn buồn động phiên khúc trầm
Một thuở Hồ cầm gieo nốt lặng
Thao thức hoài mười phương bặt âm

Trăng nghiêng nửa chén rót về đâu
Thu không quạnh quẽ giữa đêm thâu
Vàng trăng có ghé về cố quận
Cánh lụa vàng có ướt mưa ngâu ?

Đêm dài buồn mỏi cánh hải âu
Trời sáng chưa trời bỗng ửng mầu
Trăng nhạt đêm tàn quên động chén
Về? Về đâu nửa chén trăng sầu ?!

Hà Nguyên Lăng
 

 

art2all.net