Bờ Tây ngóng về Đông
Tôi đứng bờ tây ngóng về đông
Sóng lô xô khỏa bọt trắng bông
Sóng xao chẳng thấm lòng tôi động
Ngút mắt nhìn_trời nước mênh mông
Đào nguyên đâu/ âu cũng bằng không
Quê hương xa hiểm họa trùng trùng
Tiếng chim báo bão vang đâu đó
E .. bão dập vùi đau núi sông!
Tôi kinh hoàng với những cuồng ngông
Lũ dã tràng xe cát biển đông
Loay hoay ky cóp chi mấy nỗi
Sóng phủ tràn trang trắng phù vân
Tôi đứng bờ tây ngóng về đông
Người xa người có nhớ người không
Có nghe đau đáu hồn vong quốc
Nghe khuôn thiêng điệp vọng chữ :_ “ Đồng !” ???
Hà Nguyên Lãng