hà nguyên lăng


 

CHỈ LÀ MỘNG ẢO

Bây chừ trí mỏn rong rêu
Đường xưa lối cũ ra chiều hư hao
Bóng người dưới cội yêu đào
Liêu trai hư ảo nḥa vào mù sương

Xưa xa sóng động ngàn thương
Chập chờn quên nhớ vô thường, ô hay!
Người đi khuất nẻo chân mây
Dung nhan c̣n vẹn trời tây yên hà ?

Người về dáng liễu thướt tha
Xiêm y thoáng bóng trăng ngà mảnh mai
Thư hiên tỉnh giấc sánh vai
Quỳnh hương cánh lă trắng dài đêm thâu

Người đâu rồi? Người về đâu?
Hiên trăng bóng lẻ canh sầu ngẩn ngơ
Tảng trời khói tỏa mịt mờ
C̣n trong vô thức cơn mơ đi, về.

HNL

 

 

art2all.net