Hà Nguyên Lãng Chừ thôi, hẵng nâng niu mầm lộc nhú !
· buồn chi nữa khi cửa thời đã khép lưỡi thần đao chưa vung nửa đà đao tung cánh mộng-thân diều không gió bọc chí ngang trời bạc tóc giấc chiêm bao !
· cũng những muốn vần xoay con tạo ngán ngẫm đời bỉ thử hổn mang (em, mấy độ níu trăng tàn cổ tự Ta một thời, rong bước lữ hoang mang)
· thì, thôi nhé! đã đến lúc xếp tàn y, gươm cùn, kiếm gỉ tiếc mà chi chuyển chi được cuộc cờ tàn
· chừ thôi hẵng, nâng niu mầm lộc nhú ! buồn-thu-đi đông-tan-giá nắng xuân lan mặc giông bão: gầm, gừ, gào, thét,.. một thuở rồi thôi rồi cũng sẽ tự tiêu, tàn.
HNL
|