Hà Nguyên Lãng


 

Cô phòng
 

 

 


Người đã đi tình đã chia xa
Ai đeo hờn tủi bóng ngày qua
Chim bay núi bắc, đau dáng ngọc
Trăng rụng hồ tây, tủi phận ngà

Cánh hạc mịt mù trong ráng nhạt
Lầu hồng quạnh quẽ ánh hồng pha
Đêm lạnh vô tình che ngõ vắng
Hiu hắt đèn khuya chạnh nỗi nhà

Tình đã xa đêm cũng dần qua
Gió lùa sương ẩm lạnh chăn hoa
Song ngoại mây mờ che tinh đẩu
Dặm trường âu lạnh khách phong ba

Thôi, mặc trăng già soi bóng lữ
Ngàn lần thương tình cũng nhạt nhòa
Thư xưa gấp, mở… rồi mở, gấp…
Chuông giờ đổi khắc lại ngân nga.

HNL


 

trang hà nguyên lãng

art2all.net