hà nguyên lãng

 

 

Cuối Năm Mưa Bay

Chiều cuối năm mưa bay
Hoang liêu lạnh chốn nầy
Nhớ một thời tao loạn
Nhớ cánh rừng ủ mây

Caroll buồn hiu hắt
Khe Gió sầu quắt quay
Mịt mờ xa phố thị
Xuân về mưa bay bay

Pháo địch câu đâu đó
Tan thương vỡ chốn nào
Máu loang đêm trừ tịch
Trời đoanh lệ muôn sao

Lời thề loài dã thú
Phanh thây uống máu* đào
Ngày nguyên tiêu tận tuyệt
Khăn tang cuộn mây cao

Bàn tay _Ôi ! quá bé
Khôn ngăn lũ ạt ào
Tàn hoang cơn nước bỉ
Lòng đau hơn sóng chao

Mùa xuân năm Ất mão
Đảo điên cơn cớ nào
Chào giã từ vũ khí
Góc núi tù xanh xao

Chừ, mùa xuân xứ lạ
Mưa cuối năm rạt rào
Chinh vinh sông núi gọi
Tóc bạc rồi, buồn sao!

 

 

~~oo))((oo~~

 

 

Nằm nghe tiếng giao thời
một chu kỳ mới.


 

Nằm vắt chân chữ ngũ
Chờ tận thế xem chơi
Chuyện tỉ năm một thuở
Bỏ qua uổng phí đời

Dẫu chẳng gì tận tuyệt
Dẫu biết chuyện trời ơi
trăng tròn rồi trăng khuyết
chỉ là chuyện đầy vơi

Một lần đến đây chơi
Sầu vui với kiếp người
Nước mắt người nhỏ xuống
Buồn ta cũng không nguôi

Vẫn biết chuyện tào lao
Vẫn vắt chân nằm đợi
Lắng nghe tiếng giao thời
Thầm chuyển hòa diệu vợi

HNL

 


 

art2all.net