hà nguyên lăng


Đà Lạt Khói, Sương



Lăng đăng nắng/ lăng đăng mù sương
Hồn tôi lăng đăng giữa phố phường
Hoa thơm hương thoảng/ trong gió thoảng
Đà Lạt lụa là mây vương vương

Men đường dốc núi hoa chen đá
Má đỏ môi hồng thương,rất thương
Chân trần sơn nữ đằm êm lá
Ngàn thông reo/ réo rắt dị thường

Đà Lạt Đồi Cù xanh rất xanh
Nằm trên thảm cỏ ngắm trời thanh
Tóc huyền buông xỏa về đâu đó
Suối Cam Ly c̣n nhớ ngọn ngành

Thung Lũng T́nh Yêu in dấu tích
Chim trời vỗ cánh thoáng qua nhanh
Người đi để lại trời hoang lạnh
Hồ Xuân Hương liễu quạnh buông mành

Than Thở muôn sau hồ lệ đọng
Chuyện t́nh phố núi sao mong manh
Như sương như khói mờ nhân ảnh
Ai oán hồn ai măi quất quanh

Hà Nguyên Lăng

 

 

art2all.net