hà nguyên lãng

 

 

 

Quê Hương Trong Tim

 

Tiếng nhịp tim hay sóng vỗ sông quê

Quê xa không mà hồn vẫn đi về

Vẫn đâu đây đường làng tre rợp bóng

Bến nước chiều hôm quạnh quẻ bờ đê

 

Quê quanh đây hay hồn trí mẫn mê

Bóng trăng tà soi nghiêng nghiêng vách quế

Giếng nước, gầu khua vọng tiếng tỉ tê

Ai thân thỉ ? hay, rù rì tiếng dế?

 

Đường phượng cũ vẫn ngàn năm vẫn thế

Đỏ rực trong tâm những độ hè về

Lẽo đẽo theo ai trống trường tan lớp

Lòng vẫn ắp đầy thuở đó ngu nghê

 

Quê hương trùng khơi mà vẫn gần kề

Ta đi mang theo dẫu đời dâu bể

Bóng mãi theo hình quên đi chẳng thể

Quê hương ơi !

Chờ nhau,

chờ đẹp hội trăng thề .

 

HNL

 

 

~~oo))((oo~~

 

 

Đà Nẵng Xưa

Đà Nẵng Bây Chừ

 

Đà Nẵng ngày xưa trời trong xanh

Bóng cây râm mát Bến Bạch Đằng

Tôi ngồi ngắm con đò xuôi mái

Bên ly kem vui với mộng lành

 

Bên kia _ An Hải đẹp như tranh

Xóm chài lam khói, mây thanh thanh

Sơn Trà tỏ hiện mầu bích lục

Bóng ngả Sông Hàn sóng long lanh

 

Tôi đi giữa hàng cây rợp mát

Cổ Viện Chàm vẫn đó mối manh

Huyền Trân xưa quế hương thơm ngát

Duyên tình đẹp lứa xóa phân ranh..

 

Đà Nẵng tôi về lại chốn xưa

Lòng tôi đau / tiếc mấy cho vừa

Con đò, xóm chài_ chừ, cổ tích.

Nhạt nhòa bóng núi, lệ nhòa mưa. !

 

Đà Nẵng chừ / Đà Nẵng của ai

Phố xe lách, né, tránh mệt nhoài

Ngợm, người bươn chải tâm bất tại

Sống vội như là không có mai

 

Sông Trẹm êm đềm đất rác lấp

Lầu cao nhà thấp mọc lai rai

Hàng phi lao bờ bên xanh mát

Tiêu tán đường ! hay, trí nhớ sai (?)

 

Bến Đò Xu chỉ còn tiếng gọi

Vết tích nhạt nhòa trong nắng phai

Chùa Bà Quảng vui thời thơ dại

Mài mại đâu đây, lẩn quẩn hoài !

 

Những mái trường _đồng tội, bất dung

Sao Mai, Phan Thanh Giản tiêu tùng

Phan Châu Trinh, Bồ Đề, Công Trứ…

Nước mất nhà tan phận số chung!

 

Biển Thanh Bình sở hữu ngoại lai

Tôn che bảng cấm suốt bờ dài

Chỉ còn nghe sóng âm ỉ gọi

Nước mắt trào tuôn, biết hận ai !

 

Đà Nẵng chừ / Đà Nẵng của ai ?

Dựng lên đập xuống những năm dài

Cất, xây_xây, cất ai tư túi

Cưỡng chế, ăn chia / tội đất đai !

 

Cầu, nhà, lầu phố mọc tứ tung

Đà Nẵng chừ tưởng đổi mới hung

Thùng bọng, tiêu hoang _ dân lép bụng

Ếch phình quá độ : nỗ, chết bung.

 

Đà Nẵng là đây ? ngỡ xứ xa

Ngại bước chân / đường tên quá lạ

Độc Lập, Thống Nhất tìm không ra

Mù mờ đâu đó trong huyền sử

Đà Nẵng đâu ?_Đà Nẵng của ta !

 

HNL


 

art2all.net