hà nguyên lăng

 



Đành Thôi
 


Hỡi người chân bước mộng du
Ṿng tay tôi mở chờ ru t́nh người
Một lần dở khóc dở cười
Người qua. Vô cảm. Rụng rời mơ hoang

Xa xăm... ngàn dặm quan san
Mây bay tứ xứ bàng hoàng dấu xưa
Hỏi ai trái cấm chín vừa
Hay c̣n tuyết giá xanh chưa đến kỳ

Lạnh lùng quay mặt từ ly
Chia xa lạ lẫm c̣n ǵ cho nhau
Về ?_Thôi. Nghe những dăi dầu
Vết thương hằn đậm niềm đau khó rời

Người ơi! thôi hăy quên thôi
Một lần đá nát đă rồi t́nh tang
Luyến lưu thôi những muộn màng
Trăng trôi viễn xứ mang mang chín chiều.

HNL

 

 

art2all.net