Hà Nguyên Lăng


 

 

 

 

 

 

 

Đan Nắng*

cho ai cả một trời vàng
muôn tia nắng hạ tuôn tràn tóc ai

cho ai nắng xỏa bờ vai
tay ta đan nắng ươm dài lưng thon

nụ t́nh ai chúm môi son
vô t́nh giọt nắng đậu c̣n ngẩn ngơ

ta về đan nắng thành thơ
sợi yêu
sợi ấp
sợi chờ mối mai

kết chăn ai đắp thêm dài
đêm nồng gối mộng ấm hoài giấc xuân

sáng trời .
tia nắng bâng khuâng (!)

HNL

*Thơ họa từ Giọt Nắng Ngày Xưa của Nhà thơ Thanh Vân



Giọt nắng ngày xưa

Giọt nắng ngày xưa trải lối Xuân
Tô hồng đôi má thoáng bâng khuâng
Chiều lan theo khói vào trong mộng
Khóm trúc vườn trong đón gót chân

Ướm cả hồn thơ với nắng hồng
Đón mây nhè nhẹ đến bên song
Hong tóc c̣n thơm mùi hoa bưởi
Gom nắng đong đầy đôi mắt trong

Lấp lánh màu Xuân lối sỏi ṃn
Nắng tàn hôn phớt ánh hoàng hôn
Nhặt dùm tôi nhé vài tia nắng
Đan lại thành thơ sưởi ấm hồn.

Thanh Vân

 

 

trang hà nguyên lăng

art2all.net