Đời Bỗng Mộng Du
Có ngai vàng nào
muôn năm... muôn năm...
Có cuộc tình nào tròn như trăng rằm
Lọ cổ nâng niu ngàn năm
rồi cũng vỡ
Một phút giận hờn thôi một kiếp ăn năn
Ai lần ngoảnh đi chẳng chút ngại ngần
Tim ai hoài lăn theo vết trầm lăn
Lớp lớp chân đằm lấp chìm bụi phủ
Mịt mùng phế tích đời bỗng hoang vu
Ta -gã không tim giữa bầy dã thú
Cờ phướn tay huơ mắt đỏ mộng du
Ta đi tìm ta phách hồn mị mụ
Ta là ai, là ai?
- Sao tăm bóng tuyệt mù !
Xa người / cân não không dưng điên mê
Tâm thể hầu nghe rã tứ bề
Ơi những dòng sông có còn trôi tìm bể
Sao mảnh hồn ta mãi lạc hướng về ?!
HNL