hà nguyên lăng



Đũa chiếc

Sợ đũa so le, trở thành nhút nhát
Chẳng đến gần em, chẳng dám ngỏ lời
Em_hương hoa tỏa trời xanh bát ngát
Ta tiếc hoài đến mỏn sức tàn hơi

Cũng bởi ta chiếc đũa tre mộc mạc
Đũa cẩm lai khó thể sánh thành đôi
Trời sinh chi kim cương và bụi cát
Đũa ngắn, dài đành đoạn phải chia phôi

Có lúc hỏi thầm : _ Vàng, thau có khác,
T́nh yêu dễ nào phân định thứ ngôi (?)
Nhưng t́nh đời khó lẩn mùi ngọt, chát
Đũa nhựa, đũa ngà rẻ lối em, tôi.

Duyên trời định / lời ca không điệp nhạc
Thôi quên đi, nhắc chi chối tai người
Đũa ngọc mâm vàng cầu ai phúc lạc
Đũa chiếc riêng đành nồng, nhạt t́nh vôi *


Hà Nguyên Lăng

 

* Chiếc đũa vót nhọn một đầu dùng để ngoáy vôi ân trầu trong b́nh vôi

 

 

art2all.net