hà nguyên lãng


 

Dừng Chân

Bên Đồi Cỏ Non

 

Ngộ, mê đôi ngõ, đôi đường
Tâm vô lượng vốn _ngõ, đường cùng không
Đến, đi, ở_ mãi lông nhông
Hồi đầu tỏ hiện _ mênh mông cũng là
Cũng là hạt bụi nhạt nhòa
Trắc bằng trầm bổng giao hòa nên chương
Có, không chi mãi vấn vương
Ngựa bon vó mỏi qua sườn đồi non
Suối khe nõn cỏ thơm ngon
Chân dừng, cương thả _trăng tròn gió ru

Hà Nguyên Lãng
 

 

art2all.net