Hà Nguyên Lăng

 

Em Về Tịch Mịch*

 



 

Em về tịch mịch nhẹ bước chân hoang
Áo mây lăng đăng loang tím hôn hoàng
Em về cuối nẻo đất trời mang mang
Quỳnh hoa thoang thoảng vương vương cung đàn

Bên trời bảng lảng tóc rũ mùa sang
Ṿng tay bối rối t́nh bỗng ngỡ ngàng
Nơn nà nụ thắm t́nh tưởng c̣n đang
Vân vê lổi nhịp vọng người quan san

Em về thấp thoáng cánh gió lụa vàng
Khúc t́nh tang lại da diết t́nh tang
T́nh xưa muôn thuở t́nh dẫu cũ càng
Cung thương vời vợi mộng t́nh chưa tan

Em về tịch mịch mưa trời mênh mang
Cội hoa xưa đó trổ nụ muộn màng
Trời ươm nỗi nhớ ươn ướt không gian
Người ươm nỗi nhớ nhạt nḥa thời gian

Hà Nguyên Lăng

 

____

 

*Cảm hứng từ bài thơ

"Em về tịch mịch" của Phạm Thiên Thư
 

 

trang hà nguyên lăng

art2all.net