Hà Nguyên Lãng
Giữa dốc vô thường
1. em về giữa dốc tình cờ cơn mưa đổ, ướt, nhòe bờ môi son
2. tình cờ ven giữa dốc mòn đóa hồng mỉm miệng cánh còn đung đưa
3. mưa về mù tỏa dáng trưa ai về còn dỗi cơn mưa vô tình
4. em về ngắt nụ hồng xinh gương soi vụn vỡ giận mình khi không .
hà nguyên lãng
~~oo))((oo~~
Thanh Bình
lưng gò gió một con bò đứng gặm cỏ.
hà nguyên lãng
|