Hà Nguyên Lăng

 

 

Khô Môi Gọi T́nh

 



(Cảm hứng từ bài thơ cùng đề của
Nữ sĩ Kiều Mộng Hà)


Chiều rơi khuất bóng bên đồi
Thôi rồi luống uổng khô môi gọi t́nh
Đường về cô lẻ một ḿnh
Ánh sao băng nhoáng không thinh gợi sầu

Người nơi đâu? T́nh nơi đâu ?
Tiếng quyên khản giọng / bên cầu tái tê
Người xa quan ngoại? sơn khê ?
Sông sương vai buốt thiết thê nhớ người

Môi khô quên bẳng môi cười
Xa rồi thân thỉ tiếng lời ai xưa
Ngày trôi hoang / lại ngày đưa
Tay sưa đếm lóng sao vừa nhớ mong

Sông Tương động sóng trong ḷng
Hồn mê núi vọng tiếng c̣ng điểm canh
Gương soi tóc sợi c̣n xanh?
Gọi người tăm biệt gọi t́nh khốc khô !!!

hà nguyên lăng

 

art2all.net