Hà Nguyên Lăng

 

 

LÊN CHÙA NÚI CAO

 

 

Lên chùa chưa thấy bóng chùa
Vô môn để ngỏ gió đùa trăng sao

Nắng vàng sáng dăi tăng bào
Chuông ngân triều tỏa tan vào cơi không
Rưng rưng hạt bụi tần ngần
Trầm luân mấy nẻo mấy lần hợp tan

Đỉnh cao lăng đăng mây ngàn
Che im cổ tự nửa đàng dốc lên
Bước liêu xiêu đá chẳng mềm
Câu kinh tiếng mỏ ru êm thăng trầm

Vào chùa chân khẽ bước thầm
Ngó lên Phật tượng ngàn năm mĩm cười
Ngộ ra...Phật thuyết không lời
Nụ cười thường tại độ đời tịnh an.

Hà Nguyên Lăng

 

art2all.net