hà nguyên lăng


 

Long Thành Cầm Giả Ca*
 


Nàng Cầm ! Nàng Cầm !
Tiếng nguyệt cầm tuyệt kỹ
Cung Phụng Khúc triều cang
Giám Hồ sóng lặng phắt
Hạc buông lửng cánh vàng
Thông quên vi vu hát
Đất trời chừng mê man…

Nàng Cầm ! Nàng Cầm!
Áo hồng, quần sắc túy
Dáng thanh tân dịu dàng
Môi hồng ai hé nhụy
Ngàn xuân dậy mùa sang
Ngũ Lăng nhường danh quư
Sầu mỹ nữ Trường An
Tiệc Tây sơn túy lúy
Hảo hớn vung thưởng tràn
Thi nhân hé nh́n trộm
Ḷng thầm những mơ màng…

Tư gia riêng tiệc mời
Tỏ tường ai dung nhan
Mày mi thanh,mắt tú
Men dậy sóng t́nh tang…

Rồi, tang thương dâu bể
Triều Tây sơn tiêu tàn
Đao binh lan cơi Bắc
Thi nhân xuôi về Nam…

Hai mươi năm đă tưởng
Bóng h́nh xưa nḥa tan
Tiếng đàn xưa nḥa tan
Ngờ đâu dinh Tuyên Phủ
Long Thành gặp lại nàng
Ôi! Tây Sơn một thuở
Thiên mệnh sao phủ phàng
Xóa mờ bao dấu tích
Chỉ c̣n đây tiếng đàn
Gặp nhau lời không tỏ
T́nh xưa đă cũ càng
Nếp nhăn hằn đôi trán
Tóc sương gợi ngỡ ngàng
Tiếng đàn ai réo rắc
Lệ ḷng ai tuôn tràn
Ngón tay ai rỉ máu
Ḷng ai đau ngút ngàn…

Nàng Cầm! Nàng cầm!
Ba trăm năm tiếc hận
C̣n vang vọng lời than.

Hà Nguyên Lăng

___

 

*Thơ của Nguyễn Du

 

art2all.net