Hà Nguyên Lăng Mưa đêm ray rứt
Đêm. Mưa ray mưa rứt Người lính già thao thức Nhớ những lần dạ hành Mưa rừng tuôn không dứt Nhạt nhoà lưng trời đêm Hỏa châu buồn rưng rức
Nhớ đỉnh đồi dừng quân Trùm poncho gà gật Nước lũ tuồn dưới chân Poncho đau gió quất
Hừng sáng gió mưa tan Vầng ô lên hồng rực Ửng vàng lúa đồng xa Bên làng thôn yên ả…
Người lính già sẽ dậy Mân mê áo trận xưa Trong mùng ai ho khẽ Ngoài trời mưa… hoài mưa!
Hà Nguyên Lăng
|